Cảm xúc trong những ngày đầu tiên bước vào trường THPT

Cảm xúc trong những ngày đầu tiên bước vào trường THPT

Bài làm

“Mỗi lớp học trò đi nói gì với thầy cô

Ngân ngấn mắt rưng rưng bàn chân bước

Chiếc bảng đen chỗ ngồi rưng rưng nốt

Bài thơ rưng rưng khóc ở ngăn bàn…”

Lại một năm học mới qua nhanh như chớp mắt, và giờ đây tôi đang trải qua những ngày đầu tiên đầy thử thách mới lạ của năm học đầu tiên tại ngôi trường THPT. Trường mới, lớp mới, bạn bè mới, cảm xúc nghe sao lạ lẫm!

Mới ngày nào tôi còn là cô bé học sinh của trường THCS – một ngôi trường làng nhỏ bé nhưng đầy yêu thương với biết bao kỷ niệm buồn vui cùng thầy cô, bạn bè. Rồi thời gian vùn vụt trôi qua trước mắt, năm học cuối cùng cũng đã kết thúc đầy vấn vương luyến tiếc, tôi rời trường để bước vào một thử thách mới. Những ngày đầu tiên bước chân vào trường một cảm giác choáng ngợp choán lấy tâm trí tôi. Nếu nhứ tôi đã có 4 năm gắn bó với ngôi trường làng nhỏ bé thì giờ đây hiện lên trong mắt tôi là một ngôi trường rộng lớn, khang trang. Cũng phải thôi vì đây là trường huyện mà, tất cả những học sinh ưu tú đổ dồn về đây học tập. Lần đầu tiên tôi được bước chân vào một ngôi trường to và đẹp như thế. Trường có 4 dãy nhà 3 tầng với đầy đủ các sân tập thể dục thể thao, những vườn hoa sặc sỡ và những hàng cây cổ thụ đứng nghiêng bóng đầy uy nghiêm. Ở trường cũ của tôi đâu có được như vậy. Sân tập thể dục thể thao chỉ là một mảnh sân nhỏ đầy cát mà hễ cứ chạy là bụi bay mù mịt. Thầy giáo dạy thể dục của tôi nói đùa “mình tập thể dục mà như đánh trận các em nhỉ”. Nghĩ lại thấy sao thương thầy quá, ước gì thầy được dạy ở một nơi như thế này để những trận ho do bụi không còn làm khổ thầy nữa… Ngày đầu tiên vào trường tôi đã ngồi thật lâu trên chiếc ghế đá đặt dưới tán cây bàng cổ thụ cuối sân để ngắm nhìn tất cả, ngắm nhìn những điều mới mẻ mà tôi đang trải qua. Năm học lớp 9 trôi qua và bạn bè tôi mỗi người một nơi. Một vài đứa cùng tôi theo học ở đây, một số đứa thì theo học trường khác. Tôi bước được vào đây là một niềm mơ ước của biết bao học trò trong huyện vì không phải ai cũng đủ tự tin về kiến thức để thi đỗ. Thật tự hào khi tôi là một trong số những người may mắn đã chiến thắng kì thi tuyển đầy khốc liệt. Ngồi trên hàng ghế đá tôi bỗng nhớ đến những đứa bạn của mình đã phải bỏ trường lớp theo bố mẹ đi làm ăn, bươn chải với cuộc sống, những con chữ giờ đây chỉ còn là mơ ước, bỗng thấy lòng nao nao buồn… Còn trước mắt tôi, bên cạnh tôi, xung quanh tôi là lớp lớp học sinh trong trường mới, có những bạn cũng là thành viên mới của ngôi trường này như tôi, rụt rè, bỡ ngỡ như học sinh lớp 1. Chỉ khác một điều là giờ đây chúng tôi đã lớn, không còn cảnh cha mẹ dắt tay vào trường và thầy cô ra đón vào lớp nữa. Nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên trong đời đến lớp vậy, chúng tôi chỉ dám ngồi nhìn rồi thỉnh thoảng quay sang đứa bạn thủ thỉ một vài điều, nói cười e thẹn. Nếu như ở trường cũ chúng tôi là lớp anh chị tự do thoải mái hò hét, chạy nhảy nói cười thì đổi lại bây giờ là lớp đàn em ngoan hiền trong vô vàn những học trò mới… Và nếu như tôi đã từng là một trong số học sinh ưu tú của một khối lớp vỏn vẹn mấy chục con người thì giờ đây giữa hàng trăm học sinh của một khối lớp tôi thấy mình thật nhỏ bé, mong manh như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Ở đây không ai biết tôi là ai? Và tôi như thế nào? Những ngày đầu bước vào lớp mới thật lạ lẫm, bạn bè mới chưa từng quen biết, đứa nào cũng ngại ngùng và nở một nụ cười “chào bạn, bạn ở đâu đến thế?”. Bạn bè tôi không đứa nào học chung lớp với tôi cả, lúc đầu tôi cũng cảm thấy buồn man mác và cảm giác như lạc lõng, chơ vơ giữa chốn lạ. Và rồi tôi cũng làm quen với bạn mới, thấy vui vui khi mình lại có thêm nhiều bạn. Những giờ học đứng trên bục giảng kia không còn là thầy cô giáo cũ của tôi nữa mà thay vào đó là những hình ảnh mới, thầy cô giáo mới nhưng có lẽ tấm lòng đối với học sinh thì dù là ai cũng vẫn vậy. Trải qua giờ học toán đầu tiên tôi bỗng nhớ đến lời thầy giáo cũ của tôi từng căn dặn tôi trong cuốn sổ lưu bút khi chia tay: “Phía trước em là một con đường dài và chông gai không có nghĩa là không đến đích được. Cố gắng hết sức mình em nhé!”. Đúng vậy, tôi phải tiến bước, dù là ở đâu tôi cũng phải cố gắng hết sức. Thầy ơi, cám ơn thầy đã cho em một lời khuyên đầy ý nghĩa đến thế!

Loading...

Vậy là tôi đã lên cấp 3 rồi đấy! Dù những giây phút đầu tiên tôi thấy mình nhỏ bé, lạc lõng nhưng công nhận rằng tôi thấy mình tự tin hẳn lên khi dạo bước trong sân trường. Dù mọi thứ đều mới mẻ nhưng tôi đang hoà nhập, đón nhận nó để trở thành một thành viên chính thức của ngôi trường này. Rồi một thời gian nữa mọi thứ sẽ trở nên thân quen, đáng yêu trong mắt tôi. Và tôi luôn phải cố gắng, vì tôi đã là học sinh cấp 3 cơ mà! “Con đường dài và chông gai không có nghĩa là không đến đích được…” phải không nào?

Đánh giá bài viết
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ