Văn mẫu lớp 11

Cảm nhận về mái trường THPT trong em

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Cảm nhận về mái trường THPT trong em

Bài làm

Tôi còn nhớ, vào mùa đông năm ngoái, một ngày u ám và xám xịt, bầu trời tối đen lại, mọi thứ trong tôi như bế tắc … Vừa học đội tuyển xong, tôi chạy vội lên lớp để lấy chiếc áo khoác lúc sáng đã bỏ quên nhưng cửa đã đóng. Ngoài trời thì lạnh, lòng tôi thầm nghĩ “ cứ thế này mà về chắc chết mất”. Đúng như vậy, tôi lao vội về nhà với chiếc áo mỏng trên quãng đường mười ba cây số, môi tái bợt, tay run cầm cập, vội vã trong cái rét của những ngày cuối đông, tôi lại nghĩ: “Cấp ba thật chết tiệt”. Đúng là một ý nghĩ tồi tệ phải không? Đến bây giờ khi chỉ còn dăm bảy tháng nữa thôi, tôi sẽ phải xa nơi này, tôi mới hiểu ngày mai khi tôi trưởng thành, vật lộn với cuộc sống ngoài kia, rồi cũng trong cái mùa đông như năm ấy, dù trên người tôi không có một tấm áo khoác nào cả, dù lúc ấy tôi cam lòng chạy về trong buốt giá thì cái“ chết tiệt” như mùa đông năm xưa  sẽ không còn nữa, chỉ còn những hoài niệm về một thời đã xa …

Người ta nói rằng “Áo trắng là chiếc áo đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người”, quả là như vậy. Nếu ai chưa một lần được mặc áo trắng đến trường thì quả là một điều thiệt thòi, một nỗi mất mát lớn trong quãng đời của mình. Với tôi, “áo trắng” không phải là một chiếc áo có thể cân đo, đong đếm hay so sánh bằng vật chất, cũng không phải là một thứ áo bình thường “ hôm nay mặc ngày mai vứt”. Đó là cả khoảng trời đẹp đẽ, “kỉ vật thiêng liêng và vô giá” – lưu giữ cả thời thanh xuân đẹp đẽ với bao hòai bão , khát khao bên mái trường Trung học phổ thông Cẩm Xuyên thân yêu.
Ba năm , một khoảng thời gian không phải dài nhưng cũng không quá ngắn . Ba năm một khoảng thời gian vừa đủ để con người ta có thể trưởng thành, đủ để tôi luyện một đôi bàn chân vững vàng, cứng cỏi có thể băng qua bao sóng gió của cuộc đời…Và nó cũng đủ để lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong kí ức của mỗi người, đủ để ba mươi năm sau khi chúng ta nhớ lại sẽ mỉm cười : “Giá như, ngày ấy, mình … “

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nhỏ gần biển Thiên Cẩm. Khao khát được học trên một ngôi trường giàu truyền thống đã đưa tôi đến với mái trường Trung học phổ thông Cẩm Xuyên  thân yêu chứ không phải trường Nguyễn Đình Liền. Nhà tôi cách trường khoảng mười ba cây số, hằng ngày phải dậy từ rất sớm, ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường. Tôi cảm thấy mình thật không may mắn khi nhà xa trường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi không được ngủ nướng thêm dăm bảy phút, không được nghỉ trưa mỗi buổi chiều với lịch học dày đặc vì phải đi học từ rất sớm,  những lúc học năm tiết tôi cũng phải mất hai mươi đến ba mươi phút để về đến nhà … nhưng tôi thích điều đó .Thật lạ phải không? Mỗi sáng đi học trên quãng đường đến trường tôi đựơc ngắm nhìn quê hương: được đi chầm chậm tận hưởng cảm giác mỗi sớm mai; được để tâm hồn nghỉ ngơi ngẫm nghĩ về cuộc đời,  ề những điều đã qua; được tận hưởng cái mùa đông lạnh thấu xương trên quãng đường dài; được vội vã trong cái oi bức của những ngày hè; và hơn thế nữa, tôi được rất nhiều thứ trên quãng đường ấy… Những cái bắt tay, những tiếng hò reo rồi cả cái mùi thơm vào mỗi buổi trưa đi học về, cái âm thanh kì lạ của cuộc sống lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nghe, cả những lần mỏi mệt lê thê về nhà trong gương mặt ủ rũ…Tất cả sắp xa rồi và có lẽ rằng chẳng bao giờ tôi được tận hưởng những cảm giác ấy thêm một lần nào nữa .

Trường trung học phổ thông Cẩm Xuyên đã cho tôi một bài học trân quý của cuộc đời: cách làm người, cách yêu thương và cách trưởng thành . Những hàng phượng vĩ, những gốc cây bàng đã dạy tôi biết cách chống chọi với khắc nghiệt của thời gian, những bão giông của cuộc đời. Những bước chân trên đường đến trường đã tôi luyện cho tôi sự cứng cỏi, bản lĩnh, vững vàng trên những thử thách. Những tiết kiểm tra, những giờ hỏi bài cũ giáo dục cho tôi tính tự giác, sự ý thức và trách nhiệm. Những câu chuyện, những bài giảng của thầy cô giúp  tôi thấm thía bao giá trị của cuộc sống, giúp tôi có những hành trang bổ ích, tích lũy vốn kĩ năng để bước vào đời .

Dù là một ngôi trường nhỏ nằm ngay trên một thị trấn của một Tỉnh nghèo, thế nhưng với tôi đây là một ngôi nhà đầy sung túc và ấm cúng, một ngôi nhà “giàu có” : giàu tình thương, giàu kỉ niệm, giàu ân tình và giàu cả về truyền thống hiếu học. Mái trường như một ngôi nhà mà tôi đã đi qua trong cuộc đời, nơi đây có thầy cô, bạn bè là những người mẹ, người cha đã dìu dắt , dẫn lối tôi trên những ngã rẽ của cuộc đời. Ba nă , một khoảng thời gian dài nhưng có lẽ rằng sự tiếc nuối về những điều tôi chưa làm được nhiều hơn những điều tôi đã làm. Tôi thầm cảm ơn những người thầy, người cô, cảm ơn những trang giáo án đã dạy tôi nên người. Ba năm sống dưới mái trường cấp III , tôi chiêm nghiệm và nhận ra nhiều thứ. Với tôi, những người thầy, người cô trong trường Trung học phổ thông Cẩm Xuyên không chỉ là những người thầy, người cô mà còn là những người anh, người chị, những người bạn để tôi có thể sẵn sàng trút bỏ tâm sự, giãi bày bao khát vọng, ước mơ. Thầy cô là những người đã dạy tôi những bài học sâu sắc về cuộc sống: họ dạy tôi những bài học kiến thức văn hóa, trang bị một nguồn kiến thức vô tận để vững bước vào đời; họ còn dạy tôi cách đối mặt, chống chọi với những giông bão của cuộc đời; tôi luyện cho tôi bản lĩnh, sự tự tin, sự kiên cường. Tôi nhìn thấy sự tận tâm, bầu nhiệt huyết ấm nóng trong nghề giáo của những người thầy, người cô. Những đêm miệt mài sọan giáo án, luôn học hỏi, tìm tòi đổi mới phương pháp dạy, tìm ra những hướng mới để phù hợp và hiệu quả trong việc dạy và học; luôn nhiệt tình hăng hái, tích cực nâng cao nguồn kiến thức của bản thân là những điều mà tôi nhận thấy ở thầy cô trường Trung học phổ thông Cẩm Xuyên .

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu bước vào kí túc xá của trường, lúc ấy tôi đang đảm nhiệm một câu lạc bộ  của trường, đến tìm và gặp cô giáo chủ nhiệm câu lạc bộ để bàn bạc nội dung. Lần đầu tiên trong lòng tôi mới xao xuyến và xúc động đến vậy. Hai dãy nhà kí túc xá nằm phía sau trường, nơi đây là chỗ ăn, ở của rất nhiều giáo viên vì điều kiện đường xa không thể về nhà. Có lẽ rằng với những người thầy, người cô ở đây đó là ngôi nhà  và cả những nỗi nhớ mà chưa một lần tôi được nghe họ kể. Ở đây còn có những đứa trẻ theo mẹ lên kí túc xá ở, mỗi tuần chắc có lẽ cũng chỉ về quê được một lần. Những tiếng khóc trong lúc ốm đau, những nỗi nhớ chồng con, cả bao lo toan gia đình bao trùm lên không gian vắng vẻ, lạnh lẽo ở đây. Tôi thầm nghĩ họ thật thiệt thòi, căn phòng chật hẹp vừa là nơi sinh họat, nơi học tập cũng là nơi thầy cô đã tận tâm, ân tình chuẩn bị những kiến thức vững vàng để truyền tải đến chúng tôi. Bao nỗi vất vả, gian truân, bao khó khăn ấy chưa một lần thầy cô kể hay than trách, thế nhưng chúng tôi thật tệ vì chưa bao giờ hiểu, thật tệ vì mình chưa cố gắng để đền đáp những nỗ lực ấy của thầy cô.

Dưới mái trường cấp ba, còn cho tôi những người bạn. Bạn bè nơi đây cho tôi những kí ức cả vui lẫn buồn, cho tôi những hoài niệm trên cuốn phim của cuộc đời. Bạn chẳng tìm đâu ra một người sẵn sàng chở bạn về quãng đường mười ba cây số khi xe bạn bị tai nạn rồi vội vàng quay lại mặc dù bị muộn giờ thi học sinh giỏi; bạn cũng chẳng thể tìm đâu ra những người anh em có thể bảo vệ bạn, cùng bạn sống trong những tháng ngày đẹp đẽ tuổi học trò mà không một chút toan tính. Tình bạn là vậy, không lãng mạn như tình yêu , không khô khan như tình cảm gia đình , tình bạn đầy chân thành, thiết th , đầy thiêng liêng và cao cả. Rồi mai đây trên nẻo đường trăm ngả, tôi sẽ chẳng tìm đâu ra một người bạn nghe tôi tâm sự, một người bạn mà tôi có thể phô trương mọi tật xấu của mình, một người bạn có thể lắng nghe tôi tâm sự, một khúc ca được mười, hai mươi bàn tay chắp bút viết nên. Rồi sẽ không còn những sáng đến trường, vội vã ăn bữa sáng cùng đứa bạn thân, không còn những chiều chấm miếng xòai, miếng cóc, không còn những buổi tối bỏ học thêm để cùng nhau chạy ra bờ đê của xã  bảy tám đứa cúi chụm nhau nướng củ khoai, bắp ngô … không còn những giờ kiểm tra bạn đọc tôi chép, không còn những cái bẽn lẽn , rụt rè, cũng chẳng còn những tiếng nói cười vô tư, những lời hỏi han , những tiếng thở dài đầy tiếc nuối … Vậy là một quãng thời gian tươi đẹp sắp đi qua , một khúc ca nữa lại sắp kết thúc nhưng chắc hẳn rằng những dư âm ấy sẽ mãi bay cao bay xa cùng những khát vọng , những ước mơ của lũ trẻ chúng tôi vàođời. .

Cũng lại sắp một mùa nhà giáo nữa lại về , mái tóc thầy cô trường tôi ngày một bạc đi. Tôi cũng không dám chắc rằng, khi kì thi THPTQG khép lại , bước qua cánh cổng kia không biết bao giờ chúng tôi được gặp lại. Không biết rằng mai này, chúng tôi- những đứa trẻ bây giờ đây sẽ ra sao, ngôi trường này sẽ đổi mới như thế nào?Nhưng tôi tin rằng, sau này sẽ có những người trong số chúng tôi đây sẽ quay trở lại đây làm việc, tôi cũng hi vọng rằng một ngày nào đó có thể đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình trong việc xây dựng và phát triển trường trung học phổ thông Cẩm Xuyên. Cảm ơn thầy cô – những người lái đò tận tụy lặng lẽ chèo lái con thuyền chở chúng tôi qua sông. Cho tôi được gọi một tiếng “con”  đầy tha thiết thân thương, cho “con” được gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến những người cha, người mẹ thứ hai của mình. Và “chúng con” cũng hi vọng thầy cô luôn khỏe mạnh, tiếp tục cuộc hành trình truyền chữ, truyền lửa của mình. “Chúng con” xin hứa sẽ luôn nỗ lực xứng đáng là học trò trường trung học phổ thông Cẩm Xuyên!

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment