Văn mẫu lớp 12

Cảm xúc của học sinh sắp chia xa mái trường cấp ba

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Cảm xúc của học sinh sắp chia xa mái trường cấp ba

Bài làm

Cấp ba trong tôi là…

Thời gian ơi có thể nào trở lại

Nếu không thì ngưng giờ phút này thôi…

Xin đừng trôi theo màu hoa phượng đỏ

Để vương buồn trên khóe mắt bao người…

Giống như bao đứa trẻ tinh nghịch khác tôi đã từng có một niềm yêu thích đặc biệt với mùa hạ bởi khi ấy sẽ không có trường học, không có sách vở, không có bài tập mà chỉ có một thế giới của lũ trẻ nghịch ngợm, ham chơi. Tôi vẫn còn nhớ dưới ánh mặt trời gay gắt, mình cùng tụi bạn chạy nhảy khắp xóm hết bắn bi, câu cá lại nhảy dây, đánh bài. Rồi chỉ chờ đến những hôm trời mưa tất cả cùng đứng nô đùa dưới làn nước mát lạnh với tiếng cười giòn tan…

Thế nhưng…

Sao giờ hạ đến mà lòng tôi buồn đến thế, hạ không còn vui như trước hay bởi ba năm cấp ba của tôi sắp kết thúc- thời thanh xuân tươi đẹp đang qua đi từng ngày, ngay trước mắt mà tôi không thể níu giữ…Rồi mai đây sẽ chẳng còn nữa những phút giây giận hờn vu vơ, sẽ chẳng còn nữa một thời học sinh thơ mộng…vậy mà tôi đã từng tưởng mình sẽ có nhiều thời gian lắm, mình còn nhiều cơ hội lắm, nhưng không chỉ thoáng chớp mắt thôi là mọi thứ đã đi qua nhanh như cơn gió đầu hạ. Tôi lại thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc khó tả…thật là buồn.

Tôi lặng đứng trong lớp học cũ, nơi ấy đã lưu giữ bao kỉ niệm của gia đình tôi- GIA ĐÌNH A13 YÊU DẤU VÀ ĐẦY TỰ HÀO. Nhìn lại chặng đường 44 thành viên đã cùng nhau bước đi tôi thấy tim mình như thắt lại rồi chợt bật cười nhớ đến những kí ức thơ nhiên của cái tuổi học trò tinh nghịch: nào những giờ kiểm tra miệng đọc thật chậm để chờ lũ ở dưới nhắc bài hay những hôm cùng “kiểm tra tập thể”, nào những lúc giành nhau đến từng cái bim bim rồi khi ăn xong chỉ trực nhét rác vào bàn đứa khác, nào những lần kẻ vạch chia bàn hay to nhỏ nói chuyện riêng trong lớp…Biết đến bao giờ mới có lại được những ngày tháng ấy, phút giây ấy, chúng tôi đã cùng khóc cùng cười, cùng nhau viết lên một thời cấp ba ngọt ngào từ những cảm xúc trong veo, từ những cái nhìn bỡ ngỡ, từ những cử chỉ rụt rè, từ nhừng lời yêu thương không dám cất thành tiếng…

Những gương mặt ấy, nhìn đã mòn cả mắt, gọi đã chai cả tên thế mà sao tôi vẫn cứ thấy nhớ, thấy yêu đến kì lạ. Có phải do bị ép buộc không? Có phải bởi thế lực thần quyền nào làm như vậy? Không! Chắc chắn là không rồi. Đó là những tình cảm, cảm xúc tự nhiên của con tim đã được ấp ủ nuôi dưỡng suốt ba năm qua và đến hôm nay  nó mạnh mẽ hơn, can đảm hơn để bật lên thành lời vì nó biết nếu không cất tiếng thì mãi mãi chẳng còn cơ hội…

Một thời thanh xuân rực rỡ đã sống hết mình, yêu hết mình nhưng khi ngoảnh lại vẫn có những niềm tiếc nuối ngẩn ngơ…

Gía như tôi can đảm nói tiếng làm quen sớm hơn

…thì chắc chúng tôi đã có thêm nhiều kí ức thật đẹp.

Gía như tôi bình tĩnh hơn

…thì có lẽ đã không bỏ lỡ mất đứa bạn tốt gần nửa năm trời.

Gía như tôi để tâm thêm chút nữa

…thì đã không gây ra những tổn thương, rạn nứt.

Gía như tôi có thêm thật nhiều thời gian

…thì chắc bây giờ đã không buồn đến thế này

…..

 Và giá như…Không tôi chẳng thế giá như nữa…từng khoảnh khắc hiện tại cứ đang lìa dần để đi làm quá khứ, dù có muốn tôi cũng đâu thể ép nó ở lại…

A13 à! Mai kia thôi chúng ta-mỗi đứa sẽ một nơi, cứ nghĩ về chuyện ấy chẳng hiểu sao tớ lại thấy mắt mình cay cay, cái cảm giác thật khó chịu quá. Dù đã lường trước, dù biết ngày này chắc chắn sẽ đến, dù đã trải qua không ít cuộc chia tay nhưng…với tớ để chấp nhận sự thật ấy quá khó khăn. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? A13 liệu có còn nhớ tớ không?…Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra, bao nhiêu điều thắc mắc cứ tìm đến. Thật khó để trả lời hết tất cả nhưng tớ vẫn có một niềm tin mãnh liệt gia đình ta chắc chắn còn gặp lại, gia đình ấy mãi mãi sống trong tim mỗi thành viên như là một phần không thể thiếu của cuộc đời…

Mùa hạ chia li nhưng sắc phượng vẫn cứ rực rỡ

Bởi trong tim ta những kí ức vẫn sẽ còn sống mãi

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment