Cảm xúc của học sinh trong ngày 20 tháng 11

Cảm xúc của học sinh trong ngày 20 tháng 11

Bài làm

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Lời đầu tiên cho phép em được trân trọng gửi đến các vị đại biểu, khách quý; các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn học sinh lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc!

Trong ngày lễ trọng thể hôm nay, mỗi học sinh chúng em ai cũng muốn được bày tỏ tình cảm của mình đến thầy cô bằng những hành động, lời nói dù rất nhỏ. Được thay mặt cho các bạn học sinh trong toàn trường phát biểu những suy nghĩ, cảm xúc của mình về người cha, người mẹ thứ hai là niềm vinh dự và hạnh phúc to lớn đối với em!

Ngày 20 tháng 11, trong tiết trời đầu đông se lạnh, từng trận gió kéo về làm cả hàng cây, cả lòng người dường như trống vắng nhưng lòng học trò chúng em lại ấm nồng một thứ tình cảm vừa thân quen vừa mãnh liệt: tình thầy trò, tình yêu trường yêu lớp!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thời áo trắng dấu yêu đối với học sinh chúng em đang trôi qua từng ngày. Rồi mai đây chúng em sẽ phải xa sự dìu dắt của thầy cô. Em vẫn biết rằng không ai có thể tắm mát hai lần trên một dòng sông cũng như dòng sông tuổi thơ kia trôi đi có bao giờ trở lại nhưng em tin rằng mỗi bước chúng em đi, mỗi nơi chúng em đến sau này sẽ mãi còn sự dìu dắt của thầy cô, mãi cần sự dìu dắt của thầy cô. Bởi lẽ những gì chúng em có được phần lớn là những tri thức, lẽ sống, đạo lý làm người mà thầy cô đang từng ngày vun đắp cho chúng em. Dòng sông tuổi thơ kia trôi đi không bao giờ trở lại nhưng vẫn còn dấu vết của nó là bãi bờ phù sa màu mỡ, con đò đưa khách sang sông dù già nua cùng năm tháng nhưng đã đưa bao người sang bờ bến của tương lai như thầy cô đã để lại cho đời lớp người tuổi trẻ giàu sức dựng xây. Em quên sao được những lúc không học bài làm cô giận, em thấy trong mắt cô sự lo âu, buồn bã; những lần phạm lỗi bị thầy cô trách phạt em đã vô tình giận hờn, trách móc thầy cô… Những lúc ấy em đâu biết rằng đó chính là bài học làm người thầy cô đang xây đắp cho em. Lòng thầy cô như dòng sông phẳng lặng mà chứa chất nơi đáy lòng con sóng ngầm mãnh liệt dẫn nước nuôi đời. Chính bởi những kiến thức thầy cô trang bị cho chúng em và cả tình yêu thương chia sẻ của cô thầy đã cho chúng em sức mạnh vươn lên tự tin vững bước vào đời.

Loading...

Nhiều khi em tự hỏi: trong cuộc đời con người khoảnh khắc nào quý giá nhất? Đó là những lúc trái tim chúng ta có những khoảng trống diệu kì để lắng nghe nhịp đập của trái tim. Khoảng trống của hàng cây cho em biết nâng niu bóng mát. Khoảng trống một chỗ ngồi trong lớp học cho em thương một giọt mực đã lặng lẽ rơi bên ngoài cửa lớp. Khoảng trống bục giảng làm cho chúng em thêm yêu quý thầy cô. Rồi một mai khi không còn được nhìn thấy thầy cô đứng trên bục giảng, khoảng trống tâm hồn sẽ đưa em về với thầy cô. Khi nghĩ đến thầy cô chúng em không chỉ tự hào mà còn kính yêu vô hạn. Bởi thầy cô là những người mang trong mình trái tim hình ngọn lửa cháy bỏng yêu thương. Dù tháng năm vô chung vô thuỷ hay bụi phấn vô tình đã nhuộm trắng mái tóc thầy cô thì nơi trái tim mang hình ngọn lửa kia vẫn dạt dào nhịp đập yêu thương- nhịp đập của người truyền lửa. Đấy là lửa của tri thức, của nhiệt huyết, của tình thương mà thầy cô muốn sưởi ấm, muốn nhen nhóm trong mỗi trái tim học trò. Ngọn lửa trái tim thầy cô đã nuôi dưỡng để đơm hoa kết trái cho bao thế hệ học sinh, cho những mái tóc xanh tung bay trong gió làm đẹp cho đời!

Cũng trong không khí đặc biệt của buổi lễ hôm nay, em xin thay mặt cho các bạn học sinh toàn trường xin hứa với các thầy các cô sẽ cố gắng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức thật tốt để xứng đáng với truyền thống của mái trường Trần Hưng Đạo thân yêu và sự tin tưởng của thầy cô!

Cuối cùng em xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý mạnh khoẻ, kính chúc các thầy cô vững bước trong sự nghiệp trồng người, chúc các bạn học sinh chăm ngoan, học giỏi!

Em xin chân thành cảm ơn!

Đánh giá bài viết
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ