Cảm nghĩ về mái trường cấp 3 em đang theo học
Bài làm
“Đã bao mùa thu khai trường- Đã bao mùa hè chia tay- Vẫn còn trẻ mãi ngôi trường ở chốn đây”. Mỗi khi nghe những giai điệu quen thuộc ấy lòng tôi lại trào dâng một nguồn cảm xúc khó tả. Tôi “bỗng dưng” cảm thấy yêu đời, yêu cái tuổi học trò đang dần dần trôi theo cánh phượng, yêu cả mái trường đã in dấu bao kỉ niệm lồng vào trong tim. Ở mái trường mến yêu đó, tôi không những đã trau dồi được nhiều kiến thức bổ ích, mà còn hiểu thế nào là “đạo làm người” ở trên đời này. Tên của ngôi trường đó là “Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo”.
Đúng như với cái tên, chỉ cần nghe danh tướng Trần Hưng Đạo thì ai ai cũng biết. Đó là một người giỏi về mưu lược quân sự, thương yêu dân hết lòng, trung thành một lòng với vua và cũng rất chú trọng đến sự nghiệp giáo dục. Còn ngày hôm nay, tự hào được ghi tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, trường THPT Trần Hưng Đạo của tôi là một ngôi trường thân thiện với đội ngũ các thầy cô giáo hết lòng vì học sinh, yêu học sinh như con, dạy cho học sinh tất cả những gì thiêng liêng và cao quý nhất.
Trường được thành lập năm 1987, gồm hai dãy nhà ba tầng được đặt cho những cái tên rất gần gũi, những chữ cái A và B. Trên nền những bức tường thì màu vàng là chủ đạo, xen vào đó là những ô cửa sổ màu xanh – sắc màu ẩn chứa niềm vui của tuổi học trò. Chúng đã quá đỗi thân thiết với tôi!
Sau khi tạm biệt ngôi trường cấp hai, tôi thi tiếp lên cấp ba. Trường đã dang rộng bàn tay đón những cô cậu học trò bỡ ngỡ như tôi. Ở đây, tôi đã quên đi cái cảm giác cô đơn và tìm thấy sự vui vẻ, hồn nhiên của tuổi học trò. Tôi được làm quen với rất nhiều người bạn tốt, vừa tinh nghịch lại vừa hóm hỉnh. Tôi đã có thêm rất nhiều “người mẹ” vì thế hệ tương lai mà hi sinh tất cả. Hơn nữa, ở mái trường ấy, tôi đã hiểu được cội nguồn dân tộc, hiểu thế nào là lịch sử loài người, học để cống hiến cho tổ quốc và luôn luôn phải “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trường đã cho tôi bài học về cuộc sống; cho tôi biêt yêu mái trường, yêu lớp học, yêu bạn bè, yêu hàng cây, yêu từng khoảng sân trường; yêu cả những trò nghịch ngợm hồn nhiên của các bạn. Nơi ấy như một cánh cửa thần kì dần dần mở ra cho tôi những giấc mơ và quyết tâm cần phải biến chúng thành hiện thực, mà nhờ thầy cô tôi đã tìm được chìa khoá kiến thức của những cánh cửa đó.
Tất cả con tim của tôi đã gửi tặng lại cho mái trường. Chỉ cần nghỉ học khoảng hai, ba ngày thôi là tôi đã cảm thấy nhớ trường rồi. Tôi sợ nhất là kì nghỉ hè, tôi phải xa trường hai tháng, xa tiếng trống đánh dồn dập, nhịp nhàng; xa thầy cô và bạn bè. Cách hay nhất mà tôi có thể nghĩ ra, đó là mang ảnh trường ra ngắm. Những lúc đó, tôi lại không sao cầm nổi những giọt nước mắt lăn trên má… Chính vì thế mà giờ phút này đây, tôi luôn luôn coi trọng từng ngày ,từng giờ ở trường. Tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi bóng dáng thầy cô đứng trên bục giảng, ghi nhớ mãi những khoảnh khắc đẹp trong đời mà trường học đã cho tôi. Tôi quyết tâm phải làm gì đó để góp phần mang lại vẻ vang cho mái trường.
Đó là tất cả những tình cảm, suy nghĩ thật lòng mà một học sinh lớp 10 như tôi cảm nhận được trong suốt bẩy tháng qua gắn bó với trường. Bình minh đã thức dậy, giọt sương long lanh đang tí tách rơi trên chiếc lá. Ngày mới lại bắt đầu cho tôi thêm tình yêu, thêm ước mơ với mái trường, để chắp cánh cho những ước mơ đó bay cao, bay xa, giúp cho ngôi trường thân yêu thêm sức sống vươn lên!